Đôi lời: Hiện nay, trước sự bành trướng, ngang ngược của "nước lạ" (điển hình là việc tuyên bố đường lưỡi bò và bắt giữ ngư dân ta trên biển Đông), chúng ta thấy có một sự "sợ hãi" nào đó thể hiện sự "hèn kém" không tự chủ, ví dụ như: không dám gọi thẳng tên bọn kẻ cướp ngày đó, rồi không cho vinh danh các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trên đảo Gạc Ma năm 1988, không cho nói chuyện, cấm chiếu phim về Hoàng Sa...Nhân chuyện này, Sơn-Thi-Thư xin được đưa lên blog câu chuyện " Cầu ở mình hơn cầu ở người" của chính "nước lạ" thời xưa để chúng ta cùng suy ngẫm (Truyện này được rút từ tập "Cổ học tinh hoa" của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân).
Vua nước Ngụy là Văn Hầu hỏi quan đại phu là Hồ Quyền Tử rằng:
- Cha hiền có đủ nhờ cậy được không ?
- Không đủ!
- Con hiền có đủ nhờ cậy được không ?
- Không đủ!
- Anh hiền có đủ nhờ cậy được không ?
- Không đủ!
- Em hiền có đủ nhờ cậy được không ?
- Không đủ!
- Bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy được không ?
- Không đủ!
Văn Hầu đổi sắc mặt, gắt rằng:
- Quả nhân hỏi nhà ngươi năm điều mà điều nào ngươi cũng cho là không đủ, tại cớ làm sao?
Hồ Quyền Tử đáp:
- Cha hiền không ai hơn vua Nghiêu mà con là Đan Chu bị đuổi. Con hiền không ai hơn vua Thuấn, mà cha là Cổ Tẩu thật ngang ngạnh. Anh hiền không ai hơn cua Thuấn mà em là Tượng rất ngạo mạn. Em hiền không ai hơn Chu Công mà anh là Quản Thúc bị giết. Bầy tôi hiền không ai hơn ông Thang, ông Vũ mà vua Kiệt, vua Trụ mất nước...Mong người không được như ý; cậy người không được bền lâu. Nhà vua muốn cho nước được bình trị, thì phải cậy ở mình trước, hơn là mong chờ người.
Lời bàn trong "Cổ học tinh hoa" (trích):
...Cha tuy từ với con, con tuy hiếu với cha, anh tuy yêu em, em tuy kính anh, bầy tôi trung với vua, nhưng mỗi người vị tất đã là hay đủ mọi vẻ. Nên mình không chịu cầu ở mình, chỉ biết cầu ở những bậc ấy để đến nỗi thất đức, thì chẳng những không lợi gì mà còn hại đến mình nữa. Ta mong người, nhưng người ai cũng có thân, không ai bỏ cái thân mình để giúp cho ta, ta cậy người nhưng người cũng có lúc cùng, không thể suốt đời mà đỡ đần cho ta được. Vậy ở đời, chẳng nên chỉ biết trông cậy vào người. Ta phải biết tự chủ, tự lập, chớ có bỏ mình mà cầu người...
Lời bàn của Thái Bạch (tác giả cuốn Đông Tây kim cổ tinh hoa):
Công việc của một quốc gia không phải công việc của một người bởi lẽ một người không làm nên trò trống gì cả. Nhưng ít nhất người cầm đầu quốc gia cũng phải có tinh thần, tự chủ để làm gương cho cả nước mới được. Không vậy, trên dưới sẽ ỷ lại, mà đó là một mối nguy đẻ ra hàng vạn mối nguy khác, hay nói là một tệ đoan đẻ ra hàng vạn tệ đoan khác, cũng thế...
Bởi không hiểu lẽ ấy, Văn Hầu nước Ngụy mới bày ra chuyện để hỏi Hồ Quyền Tử. Và cũng bởi hiểu rõ lẽ ấy, Hồ Quyền Tử mới nhân câu chuyện để trả lời Văn Hầu như vậy.
Trả lời để đánh tan cái tư tưởng ỷ lại của một người cầm đầu thiên hạ, mà trả lời thế là chí lý lắm thay.
Lời lạm bàn của Sơn-Thi-Thư blog:
Hai lời bàn của các bậc tiền bối đã rất đầy đủ và sâu sắc, Sơn-Thi-Thư chỉ xin được lạm bàn câu chuyện trên trong tình hình hiện nay: "Người khôn nghĩ ngàn điều tất hỏng một điều" nhất là khi điều đó lại là điều cốt yếu, nên dẫu là "Đỉnh cao trí tuệ" đi nữa vị tất đã trông cậy được hoàn toàn ? Và vừa qua, thấy ông này, vị nọ sang "nước lạ" để cam kết xử lí cái này, hứa thực hiện cái nọ, nguyện làm cái kia mà nghe rầu lòng quá, cứ tưởng mình là thuộc quốc của họ...rồi thì mấy lần cờ 6 sao và vụ "láng giềng gần, láng giềng xa" nữa...
Để tự chủ được thì nhất thiết nhà nước phải dựa vào nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tức là phải trông cậy vào nội lực của mình trước đã, sau đó mới nghĩ đến việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của người và "Nếu biết dùng trí của mọi người thì không sợ cả thánh nhân" (Tôn Quyền). Mong thay!
Để tự chủ được thì nhất thiết nhà nước phải dựa vào nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tức là phải trông cậy vào nội lực của mình trước đã, sau đó mới nghĩ đến việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của người và "Nếu biết dùng trí của mọi người thì không sợ cả thánh nhân" (Tôn Quyền). Mong thay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét