Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

LƯƠN RẮN


        (Buồn, chả viết được bài nào, nhân vụ "sai cả luật và đạo lý" mà xử  lí không đâu vào đâu nên  post lại bài đã viết hồi tháng 8/2011)

          Lươn phạm tội, hắn ta đến nhà Rắn - sếp to của hắn, để nhờ cậy. Hắn nói phủ đầu:
         - Anh em mình cùng hội cùng thuyền, sao bác nỡ "chém" em như vậy ?
Rắn đớp mồi.Ảnh: Khoa học.com.vn
 
Lươn lên đĩa. Ảnh: Internet
         Rắn bình tĩnh giảng giải:
         - Cậu không hiểu rồi, kỉ luật cậu là bất đắc dĩ thôi, tội của cậu đã rõ rành rành ra đấy. Công an biết, kiểm sát biết, báo chí biết, cậu bảo tớ tính làm sao được. Không khéo rồi tớ cũng dính thì chết cả nút, chú em ạ!
         Lươn bực bội:
         - Vậy em làm vật hi sinh cho bác à ?
        Rắn lại khôn ngoan giải thích:
        - Cậu bình tĩnh nghe đây, cậu cứ thành khẩn chịu trận đi, rồi với vai trò của tớ, tớ sẽ can thiệp để cậu được lợi nhất. Cái quan trọng là làm yên lòng dư luận, sau đó thì tùy cơ ứng biến.
        - Vậy là sao?
      - Cậu cứ thật thà nhận tội nhưng đừng khai thêm ai cả. Tớ ở ngoài sẽ tác động, nào là cậu thành khẩn khai báo, nào là phạm tội lần đầu... là sẽ được khoan hồng...sau đó cứ mỗi lần đặc xá thì cũng chả mấy chốc đâu!
        Lươn nghe có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn còn chút băn khăn, nên hỏi lại:
        - Vậy gia đình em ai lo ?
      - Cậu đi là giúp đỡ mọi người rồi. Chúng tớ ở nhà không hoàn thành trách nhiệm với gia đình cậu sao được. Cứ an tâm mà đi!
       - Vâng, vậy thì em nghe bác, nhưng bác nhớ đừng làm như người ta thường nói về hai loài mình :"Nó lại Lươn Rắn đấy" nhé!
       - O.K! See you soon!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét