Xem ảnh và đọc chú thích của nhà báo Mai Thanh Hải trên blog của anh, mình thấy uất nghẹn trong lòng, chợt nghĩ nếu các ông bụng to, trán bóng, vét-tông, ca ra vát xịn trên đường đi công tác với một đoàn "xế hộp" gặp mẹ con nhà hai em bé này thì họ nói gì ? Có khi họ lại động viên "bánh vẽ" như thế này cũng nên: " Các cháu cố gắng nhé! Chỉ hơn 7 năm nữa thôi là nước ta cơ bản thành nước công nghiệp rồi ! Lúc đó các cháu tha hồ muốn mặc gì cũng có, muốn ăn gì cũng được, khỏi lo áo không quần, cơm không thịt ! À, mà để các bác mua đủ 10 biệt thự đã, rồi các bác sẽ giúp đỡ mẹ con các cháu nhé, giờ các bác, mỗi người mới mua được có 5 cái thôi !". Nói rồi lên xe phóng thẳng để mặc ba mẹ con nhà ấy đứng khóc hu hu. Đấy chỉ là trong tưởng tượng của mình, còn có khi họ còn chả thèm đứng lại nữa ấy chứ ! Thậm chí có ông quan to cấp tỉnh gây tai nạn cho dân xong còn bỏ chạy. Mơ chi ?
Tự dưng viết đến đây, mình lại nhớ câu chuyện "Cá khô" của Trang Tử. Câu chuyện như sau: " Hôm qua, khi tôi đi đến giữa đường thì nghe có tiếng gọi. Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra môt con cá trong cái vũng hết nước bên đường. Nó sắp chết vì bị khát, nó nói :" Anh cho tôi một chút nước uống có được không ?". Tôi trả lời là được, nhưng hiện giờ tôi không có nước, chờ tôi đi du lịch ở phía Nam Ngô Việt, tôi thỉnh cầu vua Ngô, vua Việt dẫn nước từ Tây Nam đến đón anh về biển có được không ?". Con cá ấy nghe rồi, hầm hầm nổi giận mà rằng: " Vậy chi bằng sáng sớm mai ông đến tiệm bán cá khô mà tìm tôi có hơn không?" ( theo sách Trang Tử - trí tuệ của tự nhiên do Nguyễn Hồng Trang biên soạn, NXB Đồng Nai, 1996).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét