Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

TT SẮP MỞ BLOG ?

                                  LÊ UYÊN
         Có thể nghe tin này chư vị sẽ buột miệng : Bố khỉ, lại thằng cha căng chú kiết nào rỗi hơi, bông phèng lắm chuyện... Thế dưng em xin chư vị bình tĩnh nghe em nói. Vâng, điều em nói là có thật ! Em thề đấy ! Trên có trời cao, dưới có đất dày, nếu em nói sai em xin từ chức. Chức gì ? Dạ thưa, chức bố ! Em có chức bố đàng hoàng chứ không phải đơn giản đâu nhé. Không biết chư vị nghĩ gì về cái chức bố của em, chứ em nghĩ phàm làm người đã làm bố mà phải từ chức thì nước non gì. Cho nên với em chức bố cũng quan trọng như chức tổng thống vậy! Nói như thế để chư vị biết rằng em nói thật, còn tin hay không tùy chư vị...Để chứng minh cho lời em nói thì xin chư vị nghe em kể đây.
Tổng thống bình dân. Nguồn ảnh: Internet

         Thực ra em là bạn thân, vâng rất thân với Lái Gió chủ cái blog Người Buôn Gió nổi tiếng mà hẳn chư vị nhiều người đã biết. Chả dấu gì, em làm cái nghề đưa đón khách, hằng ngày vêu mặt ra đường nhặt nhạnh chút tiền còm của thiên hạ về đưa vợ nuôi con - đó là nghề xe ôm. Còn Lái Gió từ khi đi tù về cứ lông bông như mẩu mút xốp ai đó lỡ tay quăng ra đường. Tóm lại hắn chả có việc làm nào cho ra hồn, nhưng không vì thế mà tình bạn của chúng em kém thân. 
          Cái ngày hôm rồi, đúng là cái ngày hôm rồi, một câu chuyện xảy ra đến giờ nghĩ lại em vẫn cứ ngỡ như mình đang ngủ mơ. Còn Lái Gió thì thôi khỏi nói, dứt khoát tâm trạng hắn bây giờ đang phiêu diêu ở cõi tiên bồng. Nói không ngoa, nếu chư vị có ai đó chửi cha hắn, hắn cũng không thèm chấp, thậm chí lấy kìm sắt mà kẹp da thịt hắn , hắn cũng chẳng biết đau là gì . Thôi đi, chuyện gì mà khiếp thế, nói mẹ nó đi vòng vo mãi . Chư vị sốt ruột í gì, vâng em vào chuyện ngay đây.
         Sáng hôm rồi, cắm chốt phục khách trước Chả cá Lã Vọng, ế sưng ế sỉa, chả có ma nào để đưa đón, buồn lấy nhíp ra nhổ râu. Chợt  xịch, trước mắt em dừng hai xế hộp bóng lộn, mở cửa xe bước xuống là một nhóm người vận vét đen, kính đen " phong cách hắc xì dầu ''. Họ lăng xăng mở cửa, dẫn đường cho hai người trong bọn ăn vận bình dị, nhìn thấy một trong hai người tự nhiên miệng em há hốc - Lái Gió bạn em, trời ! Gió cũng nhận ra em nhưng mặt mày hắn căng thẳng lắm , hắn liếc xéo em phát, nháy mắt kiểu bí ẩn rồi bước theo người đàn ông ăn vận lịch sự, tướng mạo sang trọng bước vào quán . Hai chiếc xế hộp phóng vút đi . Em định thần nhìn lại và nhận ra người đàn ông tướng tá sang trọng đi cạnh Lái Gió. Vâng, em không thể tin nổi , người đó là TT  chư vị ạ, thế mới kinh chứ.
          Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến những suy nghĩ trong đầu em tự dưng bắng nhắng, loạn xị cả lên. Thằng khỉ gió, sao gặp mà nỡ không hỏi nhau một tiếng ? Sao lại có thể cặp kè đi với TT như vậy ? Vào chả cá làm việc gì ta ? Thế là em nhào zdô định bụng tìm hiểu cho ra nhẽ. Suỵt ! Em bị chặn lại bởi hai gã đeo kính đen ngồi án ngữ trước cửa. Lủi thủi quay ra lòng dạ em rối bời, một ý nghĩ chua xót chui vào đầu em, thôi chết rồi, quả này con tiêu rồi Gió ơi. Hâm đời lên viết quàng xiên, để đến hôm nay TT ra tay trực tiếp làm việc thì coi như đời con đã hết. Càng nghĩ em càng thấy lo sợ cho Lái Gió, rồi cám cảnh cho vợ con hắn số phận ruồi bâu, có thằng chồng, thằng cha hóng hớt vô tích sự...Em chẳng biết làm gì đi tới đi lui như gà mắc tóc, không biết Lái Gió đang bị làm gì trong đó, ruột gan như bị xát muối... 
          Thế rồi lại xịch, hai chiếc xế hộp như từ trên trời rớt xuống, cửa xe mở sẵn. Trước mắt em Lái Gió mặt mày tươi tỉnh bước ra, TT đi bên cạnh thân mật ôm vai hắn. Tất cả rất nhanh chui tọt vào xe, biến mất .
           Đến nước này thì em không chịu được nữa. Từ chối thẳng thừng một em xinh như mộng em nhảy lên xe phóng vút đi. Đi tìm sự thật, về ngõ Phất Lộc, không thèm gọi cửa em tông thẳng vào nhà. Chư vị biết không thằng khỉ gió đang nằm thẳng cẳng trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, em vồ lấy hắn hỏi lấy hỏi để. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì sất, rất lâu hắn vùng dậy móc dưới gầm giường chai quốc lủi, rót ra hai ly và em với hắn uống...
            Hắn kể, sáng đó ở nhà rỗi rãi chẳng có việc đếch gì làm, hắn tính lôi rượu ra uống thì có anh công an khu vực vào báo chuẩn bị đón khách. Vừa dứt lời ngẩng lên hắn đã thấy trước mặt mình là người mà mẹ hắn có khuyến khích kiểu gì hắn cũng chẳng dám mơ dược gặp mặt TT. Hắn chết sững, bình thường hắn là người tinh tướng, nhưng lúc ấy bỗng dưng hắn trở thành tượng đất sét. TT tươi cười bắt tay hắn, ông hỏi có phải cậu là BTH chủ blog Người Buôn Gió ? Cố gắng lắm  hắn mới gật được đầu xác nhận. Ông hỏi thăm vợ con Lái Gió, xoa đầu Tí Hớn đoạn rút trong túi ra hai tờ năm trăm xanh lè cho cu cậu. Rồi ông nói cần có việc riêng trao đổi với Lái Gió, đề nghị cả hai đi đâu đó để nói chuyện cho tiện. Gió như bị thôi miên và tất nhiên sự ứng xử của hắn sau đó không khác gì robot. Sau đó là những gì diễn ra ở Chả cá Lã Vọng mà em đã kể hầu chư vị.
          Gió kể tiếp, khi đã an tọa TT kêu hai suất và bia cỏ, ông nói thích bình dân và ông ăn uống rất tự nhiên, cử chỉ tỏ ra thân tình nồng hậu. Trong bụng Gió lúc ấy có biết đói là gì, chỉ thấy no nỗi niềm cảnh giác và lo lắng, nhưng hành động của TT không hề phản ánh không khí thù địch, ông chủ động hỏi thăm gia cảnh của Gió, chủ động chạm cốc và chạm cốc liên tục, uống hết mình. Men đã ngấm, Gió nghĩ  thây kệ, một liều ba bảy cũng liều, cả đời chắc chỉ có một lần, chết cũng đáng, sợ đếch gì kệ mẹ đời muốn đến đâu thì đến. Nghĩ vậy tự nhiên Gió thấy nhẹ lòng...
          TT có vẻ cũng đã phê, ông thủ thỉ tâm tình. Ông nói nhiều, rất nhiều nhưng Gió không nhớ hết. Đại ý rằng ông rất thích đọc bolg, cái thú này mới có gần năm nay, rằng có tuổi rồi đâm ra mê văn nghệ hát xướng, viết lách nhì nhằng. Đọc blog ông thực sự hâm mộ lốc của Gió, ấn tượng hơn cả là cái tên NGƯỜI BUÔN GIÓ, sao mà cậu lại nghĩ ra một cái tên '' kêu '' thế nhỉ - ông khen. Ông phát biểu quan nhất thời, dân vạn đại , rồi đây ông cũng trở về làm dân bình thường như Gió, nên ông muốn trải lòng mình... ông có ý định viết blog, ông cho rằng đây là ý nghĩ tích cực của bản thân, qua " lốc " ông có thể hiểu lòng mình hơn và nó là một kênh để hiểu lòng dân giúp cho công tác lãnh đạo.
            Gió nghe chỉ biết dạ vâng, TT khoát tay đề nghị thay đổi cách xưng hô cho thân mật , Gió cứ gọi ông là anh Ba , ông thích thế, vô tư đi ! Và chạm cốc... Anh Ba hỏi Gió kinh nghiệm viết lốc. Lúc này thì Gió chẳng có gì mà giấu nữa, hắn lên giọng thuyết trình về lốc, theo hắn để có một lốc hay nhiều bạn đọc yêu cầu quan trọng nhất là phải viết thật đúng lòng mình và phải có tôn chỉ rõ ràng. Anh Ba nghe có vẻ tâm đắc với lời Gió nói rồi anh đề nghị Gió cho ý kiến về cái tên blog của anh, lốc có tên là NGƯỜI CHÉM GIÓ, Gió nghe xong chỉ biết chắp tay bái phục, khen tên lốc đẹp chuẩn không thể chỉnh.
           Anh Ba ra chiều hài lòng, tuyên bố với Gió bài vở lốc của anh sẽ tuyệt cú mèo, anh khoe có nhiều vị tai to bụng lớn hứa viết bài ủng hộ, ngay bác Lú đã bắt tay cam kết nếu anh ra blog sẽ có bài thường xuyên. Còn bọn đệ của anh nữa chứ, bọn này bài vở bát ngát, nổi bật trong số đó có thằng đệ Người Hét Bay, thằng này khá, anh Ba nói thế. Anh Ba lại tiết lộ giới chóp bu nhiều người cũng có sở thích viết lốc như anh, nghe đâu ông thượng thư bộ hình cũng sắp ra lốc có tên là NGƯỜI NHỐT GIÓ .
          Không khí quá thân tình, đến lúc này Gió mới đề nghị anh ba xem lại '' hiện tượng người quen bám theo Gió ''. TT cười lớn và giải thích để Gió hay, đó chẳng qua là bọn đệ của anh sai đi tìm Gió để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giữa hai người, Gió thần hồn nát thần tính bây giờ hắn mới vỡ lẽ, lòng nhẹ hều. Thấy '' bở đào sâu '' Gió thổ lộ chuyện xui xẻo ở sân bay Nội Bài, anh Ba ngạc nhiên lắm đoạn rút mobi ra à lố, một hồi quay lại nói với Gió, chuyện của cậu coi như xong, vô tư đi, chuẩn bị mà bay. Cuối cùng anh không quên dặn Gió PR cho lốc của mình .
          Đấy chuyện em kể là như vậy, lời em nói là có thật. Chư vị không tin cứ chờ đợi thời gian sẽ kiểm chứng cho lời em nói. Còn nếu như không tin thì bây giờ chư vị có thể chạy ngay ra Bờ Hồ hỏi Lái Gió xem có đúng không nào. Giờ này, Gió đang vưỡn bụng hiên ngang ngồi uống bia ngoài í, biết đâu chư vị lại được hắn thết một chầu bia cỏ thả ga.
         Kể đến đây em chợt thấy buồn - mặc dù rất mừng cho Lái Gió bạn em. Em buồn vì nghĩ số phận mình không khác con rệp. Bố khỉ, đời chẳng biết nói trước điều gì! Cứ xét như Lái Gió từ thằng phất phơ, chui nhủi như con chuột chỉ có tài nói vớ vẩn gì đó tới gió máy mà bỗng đời nên hương. Em có kém gì hắn, ngẫm ra có khi viết như hắn lại đổi đời cũng nên. Nhưng mà loại mình thì viết gì nhỉ ? Viết về mấy cái xe ôm tàu à, hay viết về mánh lới chặt chém khách bộ hành... Chà khó đây! A, dưng mà có, thiếu cha gì. Bọn xe ôm ! Đúng rồi bọn xe ôm có cả kho chuyện. Viết thôi, nhất định phải viết để đổi đời ! Mà đặt tên lốc là gì nhỉ ? Đặt gì thì đặt xem ra phải có chút '' gió'' ở trong đó mới ăn tiền. Sao nào, để xem NGƯỜI HÚT GIÓ có được không nào? Đúng rồi, Người Hút Gió quá  chuẩn nghe kêu và oách chứ lị. Thôi quyết phát vậy, mai mốt  lốc em ra chư vị nhớ ủng hộ em nhá, chư vị nhá !

(Cảm ơn tác giả Lê Uyên đã gửi bài cho Sơn-Thi-Thư blog)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét