![]() |
Bức ảnh ma thuật. Nguồn: Internet |
Đôi lời: Sau bài Phỏng vấn Cụ Cựu Quan, phóng viên Tự Do của Báo Lá Cải được bà con cư dân mạng cho đi tàu bay giấy. Chả biết bay lượn ra sao lại rơi ngay vào nghĩa trang Liên Hợp Quốc, may mà bật dù ra kịp, nếu không thì lại được an nghỉ nơi đây cùng các loại chủ nghĩa đã khai tử trên thế gian. Dù hạ cánh xuống cạnh một cái huyệt đào dở, bên trên là một người phu đào huyệt đang ngồi rít thuốc lào. Không bỏ lỡ cơ hội, phóng viên Tự Do lại tác nghiệp tại chỗ. Sau đây là toàn bộ bài phỏng vấn Người Đào Huyệt (NĐH) tại nghĩa trang Liên Hợp Quốc do phóng viên Tự Do thực hiện.
PV: Xin chào anh ! Chà, anh rít thuốc lào sành điệu quá !Anh có thể dành thời gian cho phóng viên Báo Lá Cải xứ Thiên Đường một cuộc phỏng vấn nhỏ được không ạ ?
NĐH: Vâng, việc của tôi cũng không cần vội, mời anh cứ tự nhiên!
PV: Rất cảm ơn anh. Xin anh cho biết vì sao anh lại không vội ạ ?
NĐH: Có gì đâu! Không vội là vì tôi đang đào huyệt cho người chưa chết!
PV: Nghĩa tử là nghĩa tận, xin anh đừng đùa !
NĐH: Anh tưởng tôi đùa sao ? Không, tôi không đùa! Tôi đang đào huyệt cho kẻ đang giãy chết !
PV: Vậy anh có thể nói rõ hơn về kẻ đó được không ?
NĐH: Tôi văn hóa thấp, chỉ biết làm nghề này và chỉ nghe người ta nói lại đó là kẻ xấu xa đang giãy chết cần phải đào mồ chôn nó, thế thôi!
PV: Thế anh đào được bao lâu rồi ?
NĐH: Tôi đào được 10 năm rồi anh ạ !
PV: Anh lại nói đùa rồi ?
NĐH: Tôi không đùa vì tôi thực hiện lại lời di huấn của ông cha tôi.
PV: Lời di huấn của ông cha ? Anh có thể nói rõ hơn được không ?
NĐH: Vâng! Ngày xưa, ông tôi đã làm việc này, nhưng đào hết một đời, kẻ xấu xa kia vẫn chưa chết, thế là ông tôi lại trăng trối yêu cầu cha tôi thay ông tiếp tục công việc dở dang. Nhưng đến đời cha tôi từ khi trai tráng cho đến lúc già, kẻ xấu xa kia vẫn chỉ giãy chứ chưa chết. Lúc đó, cha tôi đã già ông không còn đủ sức cầm cuốc xẻng nữa nên ông lại truyền nghề cho tôi và dặn tôi phải hoàn thành tâm nguyện của cha ông. Thế là tôi đã làm việc này được 10 năm rồi nhưng kẻ đó vẫn còn giãy chứ chưa chết anh ạ !
PV: Thế sao tôi tra không có trong sách kỉ lục Ghi-nét anh nhỉ ?
NĐH: Chưa có là phải thôi anh vì người ta phải đợi khi nào nó chết để tính thời gian giãy chết mà anh. Thời kỳ này người ta tạm gọi là thời kỳ giãy chết quá độ.
PV: Vậy theo anh thời kỳ quá độ này kéo dài khoảng bao nhiêu năm ?
NĐH: Cái đó thì không có nhà tiên tri nào đoán được, theo tôi thì có thể 1000 năm hoặc lâu hơn nữa.
PV: Vậy anh có kế hoạch gì cho mình cho tương lai ?
NĐH: Trước mắt, tôi vẫn tiếp tục công việc và còn làm tiếp đến hết đời chờ kẻ xấu xa kia chết thật để hoàn thành di nguyện cha ông. Nếu nó chưa chết, tôi lại truyền lại công việc cho đời con, đời cháu, đời chắt, đời chút... hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi này !
PV: Vậy, anh có mong ước gì ?
NĐH: Tôi có hai điều ước: Thứ nhất, tôi mong kẻ xấu xa đó hết giãy và chết thật nhanh để tôi hoàn thành nhiệm vụ cao cả, không làm khổ đời con cháu tôi nữa. Thứ hai, nếu kẻ đó không chết thì tôi ước cho nó hồi lại, sống khỏe mạnh và như thế là tôi sẽ được giải nghệ không còn phải làm theo lời nguyền ba thế hệ kia!
PV: Vâng, chúc anh cầu được ước thấy.
( Lời cuối: Sau khi đăng xong bài này, người nhà PV Tự Do có điện thoại nói rằng đây chỉ là cuộc phỏng vấn trong mơ do đọc và nghe quá nhiều chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn mà PV Tự Do đã bị tẩu hỏa nhập ma ( tên bệnh là Loạn Tư Duy ) nên nói nhảm giống như một số quan chức ở Tiên Lãng và Hải Phòng. Vậy khuyến cáo bà con, nếu ai mắc bệnh yếu tim thì không nên đọc bài này, nhất là lúc đêm khuya).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét