Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

HẢO HỚN ĐẤT CẢNG (kỳ cuối)

      
Ảnh: Internet
          4. Vị "hảo hớn" thứ 4 của đất Cảng là Trưởng ban tuyên giáo Vũ Hồng Chuân. Vị này là minh chứng sống cho câu thành ngữ "tuyên giáo nói láo ăn tiền". Trước 300 đảng viên, vị "hảo hớn" đã hùng hổ tuyên bố " Chỉ có ai sợ mới không dám thu hồi" và lên lớp giảng giải  “Xung quanh cái vụ việc này các cái blog và các cái trang mạng, tất nhiên là có bàn tay đạo diễn của các thế lực đứng đằng sau, không loại trừ các thế lực phản động bên ngoài, đã tung hết lên mạng. Các thông tin đó hoàn toàn không đúng bản chất sự việc”. Chết thật ! Cho đến nay, Sơn-Thi-Thư blog  cũng có khoảng 10 bài liên quan đến Tiên Lãng mà chả thấy thế lực nào đứng đằng sau, chỉ có bàn tay vợ mềm mại chăm sóc ngày ba bữa, không chừng đây là bàn tay phản động cũng nên, nghĩ mà kinh ! 

        Vị "hảo hớn" này cũng "đá xoáy" các chuyên gia và cựu quan chức ở Trung ương khi nói rằng các vị này "nhầm lẫn hết" ! Ha, ha, có phải ngài giao tuyến này muốn nói "Các ông nhầm lẫn hết, chỉ có chúng tôi là đúng thôi !". Rồi ngài lên mặt dạy đời :"Phải xem xét thấu đáo trước khi phát ngôn chứ không nhân dân cả nước hiểu sai hết về huyện Tiên Lãng”. Vậy sau kết luận thì ai nhầm đây, hỡi vị "hảo hớn" ?

            5. Vị "hảo hớn" thứ 5 chính là Chánh văn phòng Ngô Ngọc Khánh. Vị được gắn cho biệt danh là Khánh Loa này điển hình cho "hảo hớn" có lối ăn nói trắng trợn lấy được. Đó là  kẻ "cầm c. cho thằng khác đái" thuộc dạng ngoan cố "đáng đào thải". Bản thân biết thừa là kẻ  nào ra lệnh, kẻ nào phá nhà người ta rồi còn ra vẻ quan lớn "bất nhân, thất đức": " Nhà bị phá phải báo chứ !". Cả người, cả chó đến phá nhà người ta, đến người nước ngoài còn biết, chỉ có bọn "thong manh giả" phải báo thì mới biết thôi!
            " Chúng tôi làm thì chúng tôi phải bảo là đúng" là một "phát ngôn buồn nôn" mà chúng ta có thể dùng các từ xằng, càn, bậy để mô tả. Có lẽ lại phải trích dẫn thành ngữ trong "Sát thủ đầu mưng mủ" ra để "chia sẻ" với vị "hảo lớn" này: "Không phải chú dốt, chỉ vì vợ chú quên cho i-ốt và canh".
                
              Lời cuối: Viết về các vị "hảo hớn" mà " ngớn đến cổ" nên Sơn-Thi-Thư xin được dừng tại đây, nếu vị "hảo hớn" nào phải " vườn vê" ( về làm đầm như anh Vươn) hoặc "lào vao" thì hãy phát huy cốt cách "anh hùng hảo hớn" đất Cảng của mình nhé! "Hảo hớn đó, nghênh ngang chẳng biết gục đầu!".


******************************************************************************
Mời xem thêm: 

HẢO HỚN ĐẤT CẢNG (kỳ 1)


HẢO HỚN ĐẤT CẢNG (kỳ 2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét